Một nhà văn có thể được biết đến qua các tác phẩm, nhưng cách họ hiện diện, đối thoại, tranh luận, hay phản ứng trước công chúng và ứng xử với đời sống văn chương mới là lớp "nền" quan trọng để công chúng và giới chuyên môn nhận diện họ toàn vẹn.
Hầu như ai cũng có thể đồng ý rằng, trong con người mình đều có cả Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới. Nhiều lúc "chất" Trư Bát Giới trội lên, khi đó, nản lòng, nản chí, muốn hưởng thụ, chơi bời, dễ quên nhiệm vụ… Xét đến cùng, các triết học đều nói về con người.
Tròn 30 năm về miền mây trắng, nhà văn Nguyễn Văn Hầu tái ngộ với độc giả bằng bộ sách “Văn học Miền Nam Lục tỉnh” do NXB Trẻ ấn hành. Ngoài gia tài văn chương, Nguyễn Văn Hầu còn được xem như một người nghiên cứu văn học, văn hóa và lịch sử Việt Nam, nổi tiếng với những nghiên cứu về vùng đất Nam Bộ.
Trong hội thảo, hội nghị, những bài học về giáo dục đạo đức, liêm, chính vẫn diễn ra đều đặn, người học vẫn mải miết học, người dạy say sưa dạy, nhưng ngoài đời dường như nhiều người lại coi việc dạy và làm là hai phạm trù tách biệt nhau.
Lúc đầu, Akhmatova hy vọng ít nhất mình có thể gắn bó với vị hôn phu của mình, nhưng cô lại không có đủ sức mạnh tinh thần để làm điều này. Người vợ ngỗ ngược đã công khai rời khỏi phòng khi Gumilev bắt đầu kể về những cuộc phiêu lưu của ông ở Châu Phi.
Nhà sưu tập Phan Minh Thông: Tôi nghĩ rằng chỉ khi nào người Việt mua tranh của họa sĩ Việt, một cách “mạnh tay” như họ mua hàng hiệu, có lẽ lúc đó tranh của chúng ta mới có giá và hiếm được.
Điển cố như cái bản lề mở ra cánh cửa không gian văn chương quá khứ để kiến tạo một văn bản có ý mới. Về thực chất đây là “lối tập cổ” - một biểu hiện của quan niệm “thuật nhi bất tác” (kể lại chứ không tạo mới), khuyến khích đọc nhiều, biết nhiều (Cao Bá Quát tự hào có “bồ chữ” là từ căn cứ này) nhưng thiếu sáng tạo, bởi luôn lấy cái đã qua làm “mẫu mực”
Học đại học đã từ rất lâu rồi không phải là con đường định hướng nghề nghiệp mà nó chỉ đơn thuần là một quá trình tích luỹ tri thức cá nhân. Học một ngành, ra làm một ngành khác là việc quá phổ biến.
Nhà thơ Đinh Thị Như Thúy cho rằng: Có những tác phẩm best seller chỉ chú trọng vào tính giải trí và được thổi phồng, quảng bá chỉ để bán được và thu được lợi nhuận. Việc thổi phồng, quảng bá theo kiểu quảng cáo này có lỗi một phần bởi các nhà phê bình.
Có người lười đọc sách ngay từ thời chưa viết văn, rồi viết văn vẫn cứ lười đọc sách. Có người chưa viết văn đã say đọc sách, viết rồi vẫn đọc, về sau cứ nhạt dần với sách, lười đọc theo thời gian.
Ở Việt Nam, ông Quách Tấn đem tứ đối lập với ý. Có ý chưa có thơ, phải chuyển ý thành tứ mới thành thơ được. Hà Minh Đức nói tứ là sự gặp gỡ tư tưởng vơí hình tượng, ví như mặt em và quê hương trong bài “Mặt em là quê hương” của Tế Hanh .
Những bài viết dạng bản tin gửi thẳng tới hòm thư điện tử của bạn đọc (newsletter) tưởng chừng chỉ còn là một trào lưu của quá khứ nay lại đang là phương tiện nuôi sống đam mê của nhiều cây viết độc lập.
90 năm sau, “Tình già” chỉ còn mang ý nghĩa kiểu “lịch sử của vấn đề”, mang giá trị thiên về “văn học sử”. Và đương nhiên, nó đã thuộc về lịch sử, thuộc về ngày hôm qua.
Người viết văn hầu như ai cũng có lần mua một gói xôi ngô xôi xéo hoặc miếng cơm nắm cái bánh bao, bọc bằng lá chuối có lót trang sách của ai đó, thậm chí là trang báo có cái ảnh của chính mình loang lổ vết mỡ.
Những doanh nhân tỷ phú, những chính khách thượng thặng, những tập đoàn buôn vua, họ chẳng mảy may đến việc lộ hàng hay không bởi chính họ mới là những kẻ thao túng thị trường, luân lưu tiền tệ, thiết lập các mối quan hệ rường cột.
C ó một điều có thể nhắc nhở các nhà làm phim, phim kể chuyện có nhân vật đang còn sống, bởi vậy phải tinh tế khi chọn lựa chi tiết, ngôn ngữ. Ví như, quan hệ giữa Trịnh và ca sĩ Khánh Ly là quan hệ tình bạn cao đẹp.
Vấn đề không phải là những chi tiết nghệ thuật về đời riêng Khánh Ly có tác dụng tôn vinh bà, hay hạ thấp bà, mà vấn đề ở đây là: các nhà làm phim đã vi phạm vào đạo đức lẫn pháp luật khi phá vỡ quyền bảo vệ nhân thân (tiểu sử) cùng những bí mật đời riêng.
Đ ất mang đến cho con người buồn vui, thương nhớ nên đất trở thành thơ . V à đến lượt mình, thơ lại góp phần biến đất thành bất tử.
Nhà thơ – nhà báo Lê Cảnh Nhạc cho rằng: “ Đối với những tờ báo còn chần chừ, lúng túng trong thích ứng với phát triển công nghệ… thì chắc chắn sẽ từng bước thụt lùi. Đứng ngoài công nghệ là nguy cơ tiềm ẩn, báo trước cho giai đoạn tự đánh mất mình và phá sản ”.
C âu hỏi mà Hội nghị viết văn trẻ toàn quốc 2022 đặt ra: Vì sao chúng ta viết? Chúng tôi đã nhận được câu trả lời từ chính các bạn trẻ. Rằng, tôi viết vì một sức hút kỳ lạ, vì cái đẹp của văn chương, mà cái đẹp cứu rỗi con người.